Ủa rồi...mình đang ở đâu đây?

Học sinh chạy qua cánh đồng với lá cờ Mỹ trên tay
Seavmey đến từ Campuchia
| Mỹ

“Ủa rồi...mình đang ở đâu đây?” Đó là cảm xúc của em trong ngày đầu tiên đến với ngôi trường mới. Vì một số lý do riêng, em đã nhập học vào trường muộn hơn một tháng so với hầu hết các học sinh. Vì vậy, trong khi mọi người dường như đều biết họ đang đi đâu, thì em đã gặp nhiều khó khăn để tìm lớp học của mình. Nhưng may mắn thay, tất cả mọi người đều rất tốt bụng, các bạn đồng môn và thầy cô đã giúp em rất nhiều. Vì vậy, lời khuyên của em là: bất cứ khi nào cảm thấy không biết đường, bạn nên dừng chân và hỏi bạn bè xung quanh. Em đã nhờ bạn cùng lớp và các cố vấn viên chỉ đường đi nước bước kỹ lưỡng trong trường cho đến khi em rành rẽ mọi thứ.


Ấn tượng đầu tiên của em về ngôi trường cấp ba ở Mỹ là nó rất khác so với trường cấp ba của em ở Campuchia. Tại ngôi trường cũ, học sinh nam và nữ phải được tách riêng. Con trai sẽ học ở lớp toàn nam, và con gái sẽ được xếp trong lớp toàn nữ. Trường trung học của em ở Campuchia cũng không có ký túc xá. Ngoài ra, ở Mỹ em chỉ phải học 7 giờ/ngày so với 8 giờ/ngày ở trường cũ. Ở Mỹ, học sinh có nhiều sự lựa chọn về lớp học hơn. Chúng em có thể chọn các khóa học mà mình thích nhất. Đó là điều mà em và các bạn đồng trang lứa không thể làm tại trường trung học cũ. Tất cả các lớp học ở đây đều có cả nam và nữ, và trường cũng không có quy định về trang phục. Bạn bè em đều mặc những gì mà họ thích. Mọi người dường như đều có phong cách riêng của bản thân. Điều này làm cho các lớp học thú vị và vui vẻ hơn.


Học sinh ở Mỹ phải đến những lớp học của từng giáo viên cho các môn khác nhau, thay vì chỉ ngồi trong một phòng học và chờ giảng viên đến như ở trường trung học cũ của em. Các giáo viên có vẻ thân thiện và dễ gần hơn rất nhiều. Lớp học ở đây nhỏ hơn và số lượng học sinh cũng ít. Mỗi lớp được trang bị rất nhiều thiết bị công nghệ hiện đại như máy tính xách tay, máy chiếu và máy tính bàn. Có rất nhiều nguồn tài liệu cho bạn tham khảo và điều này rất hữu ích khi cần tìm thông tin cho một dự án hoặc thực hiện nghiên cứu nào đó.


Khu nhà ăn ở đây lớn với các món ăn hấp dẫn và hầu như lúc nào cũng có một hàng dài học sinh đang xếp hàng. Trường trung học cũ của em không có nhà ăn. Chúng em có nhà hàng và thường không cần xếp hàng. Ở đây, mọi người dành giờ ăn trưa để tán gẫu và vui đùa cùng nhau. Có nhiều bàn để chọn và các học sinh đều ngồi theo từng nhóm bạn của mình. Trường có đến ba giờ ăn trưa. Em thật sự thích những bữa trưa tại trường trung học mới này. Và em đặc biệt thích những loại trái cây tại đây.


Sau một thời gian, em nhận ra rằng mình là người Campuchia duy nhất từng đăng ký vào ngôi trường này. Em cảm thấy khá đặc biệt và cũng lo lắng nữa. Em có thể nói tiếng Anh nhưng hiển nhiên là không giống người bản xứ. Đôi lúc em cũng thấy sợ hãi. Em ước gì mình có thể nói chuyện với ai đó bằng tiếng mẹ đẻ của mình. Nhưng không có ai cả. Thời gian trôi qua, em cũng dần quen với điều đó, và em nghĩ rằng điều này thật ra cũng giúp em cải thiện tiếng Anh của mình nhanh hơn.


Em rất vui vì đã được đặt vào những tình huống buộc bản thân phải thích nghi và học hỏi. Em nghĩ mình sẽ trưởng thành hơn rất nhiều khi học tập tại đây. Em thật sự vui vì đã chọn ngôi trường này và luôn mong đợi tất cả những điều thú vị nhất. Em sẽ làm hết sức mình để đạt thành công trong tất cả các mục tiêu. Cám ơn mọi người đã đọc bài viết này!


Blog, Tin tức và Video mới nhất